Ngày không vội vã

Một ngày như mọi ngày, anh mở mắt trong một màu đen.

Nhìn ngày mai, bằng nụ cười như vẫn bình thường, không hứa hẹn.

Lại một ngày nữa trôi qua, không vội vã, không hối hả.

Thời gian biểu vẫn thế, không có gì đổi mới, chẳng có gì thay đổi.

Con người nó tưởng chừng không đơn giản, nhưng thật ra thì cuộc sống của nó đơn giản đến không tưởng.

Đôi lúc nó tự hỏi bản thân rằng: 

Mày đang làm cái quái gì vậy Tín?

Niềm vui trong công việc chẳng có.

Động lực để cố gắng chẳng còn.

Vật vờ như một bóng ma giữa thành phố xa lạ.

Vẫn cười.

Vẫn nói.

Nhưng sao thấy trống vắng quá.

Tự nó cô lập bản thân với xã hội, tự nó chọn cách sống cô đơn.

Thu mình lại trong csi vỏ ốc vốn dĩ không phải dành cho nó.

Và cứ thế, mỗi ngày trôi qua một cách mờ nhạt, buồn tẻ.

Cảm thấy bản thân trì trệ quá, không như ngày trước nữa rồi. Lười suy nghĩ hẳn ra, mọi dự định hầu như đều dậm chân tại chổ.

Nó cứ ung dung đón nhận những việc xảy ra một cách hờ hững, không hề có một phương án dự phòng cho bản thân.

Không ổn rồi.

Không được.

Không thể buông thả bản thân như thế mãi được đâu, đừng để bản thân mày bị ru ngủ, đừng để suy nghĩ của mày bị lụi tàn.

Thức dậy đi.

Thả lỏng như thế đủ rồi.

Nốt ngày mai thôi nhé,

Tỉnh lại đi Đá ơi.

 

 

Đơn giản nhưng không đơn điệu.