Một năm nhìn lại

Nó!
Ngày này của năm trước vẫn đang vi vu ở đất SG sau bao nhiêu năm xa cách, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như những ngày còn “lăn lộn” nơi đây.

Vẫn là Sài Gòn ồn ã như ngày nào, vẫn là không khí tấp nập, bon chen và vội vã.

Sài Gòn vẫn đón nó với cái thời tiết bất thường như mọi khi, lúc nắng đến rát da rát thịt, khi thì mưa tầm tã, mưa đến nỗi cây cối đổ ngã, và khiến nó cũng vật vã.

Đi qua những góc phố, những con hẻm, những quán ăn quen thuộc. Cảm xúc chợt ùa về, vẫn tinh khôi như thuở ban đầu.

Nó nhớ một cái chạm tay khẽ khàng và vội vã, nó nhớ một cái ôm thật chặt giữa cơn mưa đêm. Nó nhớ mọi thứ đã từng bước qua cuộc đời nó.

Nó và Sài Gòn đã bén duyên với nhau, để rồi đọng lại trong nó những cảm xúc không bao giờ phai nhòa được.

Nó nhớ cái thời cột tóc đuôi gà chạy lăng xăng giữa đất Sài Gòn, nhớ những ngày cuối tuần lê la góc phố, ngồi nhấm nháp ly cafe cả buổi trời chỉ để ngắm dòng người tất tả ngược xuôi.

Nó của ngày đó năng động lắm.

Nó của ngày đó cá tính lắm.

Không phải như nó của lúc này.

Một góc Sài Gòn trong nó.

 

Nó lại nhớ đến những người bạn cũ, những người đã lâu rồi không gặp. Những người đã tô vẽ thêm màu sắc trong cuộc đời của nó. Hẹn hò thôi, chỉ là những buổi cafe tán gẫu, nhắc lại cái thời còn ngu ngơ và ngốc nghếch.

 

Nó của ngày xưa là thế đó.

Không giống nó của bây giờ.

Chỉ biết ngồi mường tượng lại những ký ức đã qua.

Nhớ lắm SG.

Hẹn một ngày nào đó sẽ có dịp tái hợp cùng em.

Đợi nhé.

 

Đơn giản nhưng không đơn điệu.