Anh chọn cô đơn

Đã lâu rồi không còn những buổi chiều đưa đón.

Đã lâu rồi không còn những buổi tối chuyện trò.

Đã lâu rồi không còn nhận được những dòng tin nhắn quen thuộc.

Đã lâu rồi anh chẳng còn nhớ cái cảm giác đợi mong.

Anh luôn biết cuộc sống này phức tạp, nên anh chọn một con đường đơn giản cho bản thân cảm thấy nhẹ nhàng.

Không vội vàng, không hối hả.

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua.

1 mình.

Laptop là bạn, điếu thuốc là tri kỷ.

Đôi lúc anh tự hỏi bản thân mình rằng.

Sống như thế thì mày có vui không?

Anh không biết.

Chỉ thấy kể từ lúc anh chọn con đường độc bước, bản thân mình không còn thấy khổ đau.

Trốn tránh?

Có lẽ là như vậy.

Khi tổn thương quá nhiều thì anh chỉ biết chui vào vỏ bọc mà anh cảm thấy an toàn, thấy thanh thản.

Thời gian chầm chậm trôi qua, con người anh ngày càng xa lạ.

Thay vì cứ mãi bơi lội trong một mớ hỗn độn, anh lựa chọn một cuộc sống bình yên. Không suy nghĩ về những việc đã qua, không suy đoán về những điều đang đến.

Nếu một mai bất chợt ta vô tình gặp lại, hãy cứ xem mình là người lạ từng quen.

Cô gái năm nào anh vô tình vụt mất, hãy mỉm cười rồi cất bước ra đi.

Sống lặng!

Đơn giản nhưng không đơn điệu.